Andréa Da Gasso: Chất Việt Đã Ăn Sâu Vào Máu Của Tôi

Interview by: Pham Chieu

Tôi gặp Andréa Da Gasso, thường gọi tắt là Dag, lần đầu tiên ở cà phê Hi-end. Ấn tượng đầu tiên của tôi với Andréa cũng không gì khác hơn rằng đây quả là một gã người Ý vừa to vừa cao, nét nào ra nét đấy, có đôi mắt sâu thẳm đặc trưng của dân châu Âu. Chỉ khi nhìn Andréa ăn cơm với đũa cực kì điêu luyện và nghe anh thao thao về mấy món ăn yêu thích hay những hoạt động thường ngày, tôi mới nhận ra anh có “chất Việt” trong người nhiều hơn tôi tưởng tượng.

Andréa sinh ra và lớn lên ở thành phố Milan của nước Ý. Khi còn nhỏ, mẹ anh rất ngạc nhiên khi nghe anh luôn tỏ ra khó khăn trong việc dùng dao và nĩa nhưng lại rất thành thục với đũa và có vẻ thích món Á hơn. Đó cũng là một phần lý do giúp Andréa thích nghi với cuộc sống ở Việt Nam nhanh như vậy.

“Điều đầu tiên ở người Việt Nam gây ấn tượng với tôi là thái độ thân thiện và nụ cười luôn thường trực trên môi họ với hầu hết những người nước ngoài ở đây.”, Andréa nói, “Tôi đã đi du lịch đến nhiều nước trên thế giới nhưng chưa thấy nơi nào tuyệt như Việt Nam. Tôi nhận ra rằng nhiều người châu Á thường muốn sinh sống ở châu Âu nhưng tôi lại không thích hợp với nếp sống đó. Tôi sinh ra ở Ý, và tôi thường cảm thấy nặng nề và ngột ngạt. Cuộc sống rất khắc nghiệt và khó khăn, không thoải mái như ở đây.”

Andréa đã bắt đầu nghiệp chụp ảnh của anh nhiều năm trước. Anh có cơ hội thăm thú gần như tất cả các nước trên thế giới. Lần đầu bước chân đến Việt Nam, một cảm xúc mạnh mẽ dâng lên trong anh như thể nơi đây là nhà của mình. Hiện nay anh sống trong một ngôi nhà khang trang ở Bình Thạnh, nơi hoàn toàn tách biệt với khu vực tập trung nhiều người nước ngoài ở quận 1. “Ở Việt Nam, tôi không thích sống giữa những người nước ngoài. Tôi thực sự muốn hiểu thêm về cuộc sống bình thường của người Việt Nam và văn hoá của họ bằng cách sống giữa họ, giao tiếp với họ. Bạn không thể là một phần ở nơi chốn mới nếu bạn giới hạn mình trong cộng đồng nhỏ những người đồng hương”, Andréa nói, “nhịp sống và thói quen của người Việt bây giờ đã ăn sâu vào máu tôi”. Hàng xóm của anh đã quen với việc thấy một người Ý cao to với nụ cười ấm áp đi vào một nhà hàng nhỏ, gọi “phở” hay “hủ tíu” và ăn với đũa như một người Việt chính gốc.

Không giống như những người nước ngoài khác ở Việt Nam, Andrea hiếm khi đi bar hay club trong thời gian rảnh. “Dường như tôi đã có đủ các trải nghiệm về không gian như thế trong suốt thời gian tôi lớn lên ở các nước châu Âu. Khi còn trẻ, việc hưởng thụ, ánh đèn lấp lánh, bia rượu và nhiều bạn bè xung quanh có thể đem lại niềm vui cho bạn. Theo thời gian, tôi thấy thích thú trong sự yên bình hơn. Việt Nam mang đến cho tôi cảm giác đó từ nền văn hoá phương Đông đặc trưng của nó. Andréa trở nên yêu nhịp sống ở Sài Gòn. Anh thích dạo phố buổi tối, uống cà phê trong những góc nhỏ của thành phố, cảm giác khuây khoả khi ngắm nhìn những chuyển động của người người và xe cộ. “Việc quan sát trở thành một trong những thói quen khi tôi bắt đầu sống với nghề nhiếp ảnh. Cuộc sống thường nhật đầy những sự xung đột, hoà giải, những mối quan hệ phong phú , khung cảnh, người dân trong thành phố mang cho tôi niềm cảm hứng làm việc. Bất kể xã hội có phân hoá thế nào, thành phố vẫn giữ vẻ đẹp quyến rũ và thân thiện của nó. Đó là lý do quan trọng nhất của tôi khi chọn một nơi để sinh sống,” Andrea nói.

Ban đầu làm việc cho tạp chí Cảm Nang Mua Sắm với vai trò giám đốc nghệ thuật, anh nhận trách nhiệm biên tập hình ảnh cho từng bài báo.” Nhìn chung, tôi nghĩ báo chí ở Việt Nam đang chú trọng đầu tư hình ảnh hơn lúc nào hết dù họ còn nhiều hạn chế. Tuy nhiên, một số tờ báo đã gần đạt tới tiêu chuẩn quốc tế về độ đầu tư cho tính sáng tạo, và tôi thực sự ngưỡng mộ một số đồng nghiệp của tôi ở đây. Tất cả tạo ra một không khí cạnh tranh, thúc đẩy tôi làm việc.” Nhận xét về công việc chụp ảnh, Andrea không thích sự can thiệp của xử lý ảnh và đánh giá cao sự nhạy cảm của nhiếp ảnh gia trong từng shot hình một.

Anh đang điều hành công ty riêng về quảng cáo, chuyên về chụp ảnh thương mại cho khách hàng.

Do đặc trưng công việc, Andrea sống trong “chủ nghĩa xê dịch” . Mỗi khi rời Việt Nam, anh lại bị cảm giác nhớ nhà xâm chiếm. Đã quen thuộc với Sài Gòn hơn bốn năm, anh chưa bao giờ hối hận với lựa chọn về “an cư lạc nghiệp” của mình.  “Tinh thần Việt Nam đến với tôi như một lẽ tự nhiên, và tôi rất vui khi nhận ra điều đó. Mỗi khi quay lại Ý, tôi vẫn trông chờ lúc trở về đây. Tôi nghĩ, Việt Nam là quê hương thứ hai của mình.”